Sáng ngày 19/8/2026 (mồng 7 tháng 7 năm Bính Ngọ), trong không gian trầm mặc, quyện hương trầm của mùa Vu Lan Hiếu Đạo, tại chùa Phước Viên (318 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh), hội chúng đa số người khiếm thị đã lắng lòng đón nhận thời pháp thoại chủ đề: “Bồ Tát tóc rối” do Thượng tọa Thích Thiện Xuân thuyết giảng.
Bằng lời pháp từ hòa, gần gũi và thấm đượm lòng từ mẫn, Thượng tọa đã khơi mở ánh sáng tuệ giác, đưa đại chúng trở về quán chiếu giá trị của sự sống, của tình thân và đạo lý tri ân – báo ân.
Dẫu đôi mắt trần không thể nhìn thấy ánh dương, hay thân tướng còn mang những khiếm khuyết, mỗi người hiện hữu giữa cuộc đời vẫn đang thọ nhận một phúc duyên quý báu: được làm người, được sống, được yêu thương và hơn hết là luôn sẵn có hạt giống Phật tánh thanh tịnh nơi tự tâm.
Mùa Vu Lan là thắng duyên để người con Phật quay về nguồn cội, lắng lòng soi lại thâm ân sinh thành dưỡng dục. Với tổ tiên, ông bà đã quá vãng, một nén tâm hương chí thành cùng thiện nghiệp hồi hướng là sự tưởng niệm sâu xa; với cha mẹ hiện tiền, hiếu đạo càng cần được thực hành ngay trong từng ngày còn có thể — bởi thời gian chẳng đợi chờ và bóng hoàng hôn của đời người rồi cũng sẽ dần khuất nẻo.

Đôi khi, hiếu đạo không nằm ở những điều lớn lao. Tự tay nâng niu đôi bàn chân hao gầy, dâng cha mẹ một chén cơm đạm bạc, một lời thăm hỏi chân thành hay một câu ái ngữ dịu dàng cũng có thể trở thành phẩm vật cúng dường quý giá. Bởi phía sau mái tóc đã pha sương, đôi vai gầy và tấm lưng còng theo năm tháng là biết bao nhọc nhằn, hy sinh mà mẹ cha đã âm thầm gánh trọn vì con.
Từ sự quán chiếu về duyên sinh và vô thường, Thượng tọa nhắc nhở đại chúng rằng tài sản thế gian vốn là pháp hữu vi, chịu sự chi phối của “ngũ gia”, tụ rồi tan, được rồi mất, khó thể giữ gìn mãi mãi. Vì vậy, trước những nghịch duyên hay giông bão của cuộc đời, người con Phật càng cần gìn giữ tâm Bồ-đề, trân quý thân mạng, không để một phút tuyệt vọng khiến mình buông xuôi sự sống.
Bởi giữa muôn nẻo đường đời nghiêng ngả, vẫn còn đó một nơi sẵn lòng đón ta trở về — mái nhà có mẹ, có cha. Nơi ấy có thể chẳng giàu sang, nhưng có vòng tay từng ôm ta từ thuở lọt lòng; có những người dù tóc đã rối, lưng đã còng, mắt đã mờ vẫn một đời bao dung, chở che và dung thứ cho những lầm mê của con trẻ.
Thời pháp thoại khép lại, nhưng dư âm của hai tiếng “mẹ cha” vẫn lắng sâu trong lòng hội chúng. Giữa đạo tràng, có những phút giây xúc động nghẹn ngào, có những khoảng lặng mà dường như chẳng cần thêm một lời nào để diễn tả.
Dẫu không nhìn thấy sắc tướng của thế gian bằng đôi mắt, nhưng trong tâm thức của mỗi người con khiếm thị hôm ấy, hình bóng những vị “Bồ Tát tóc rối” nơi mái ấm gia đình dường như lại hiện lên rõ hơn bao giờ hết — đó là mẹ, là cha, là những người đã vì con mà mái đầu điểm sương, đôi vai hao gầy theo năm tháng; âm thầm trao cho con sự sống, tình thương và một bến bình yên để trở về giữa những thăng trầm của cuộc đời. Và có lẽ, thông điệp lắng sâu nhất từ thời pháp chính là: Vu Lan không chỉ là mùa để nhớ về ân nghĩa mẹ cha, mà còn là lời nhắc mỗi người hãy kịp sống trọn hiếu đạo khi vẫn còn cơ hội được gọi hai tiếng “mẹ, cha”.
Hình ảnh tại buổi giàng:
Diệu Thanh





































